Tôi về hưu đã nhiều năm, mỗi tháng nhận lương hưu cùng chút tiền tiết kiệm, buôn bán thêm lặt vặt cũng ngót nghét hơn 21 triệu. Nhưng bản tính tôi xưa nay vốn giản dị, chẳng thích khoe khoang, lại sợ con cái ỷ lại. Vậy nên mỗi lần con trai hỏi, tôi chỉ cười cười nói lương hưu được có 7 triệu, đủ chi tiêu qua ngày.
Không ngờ một hôm, thằng con trai cùng con dâu hí hửng bàn nhau:
“Bố thu nhập ít thế, thôi bố về ở với vợ chồng con cho vui, còn đỡ tốn kém, chúng con lo cho bố đầy đủ”.
Nghe vậy, tôi cười lớn, gật đầu đồng ý ngay, nghĩ bụng: “Để xem vợ chồng nó chăm sóc thế nào”.
Những ngày đầu, con trai và con dâu tỏ ra hiếu thảo, bữa cơm bữa cháo đều chu đáo, nói năng ngọt xớt. Nhưng được vài tuần, tôi bắt đầu thấy rõ: mỗi lần tôi rút tiền lương hưu ra đóng tiền điện, nước hay đi chợ phụ, con dâu lại để ý, con trai thì bóng gió hỏi:
“Bố, lương hưu ít thế mà tiêu gì nhanh vậy?”
Tôi chỉ im lặng.
Rồi một tối, trong lúc đi làm về, tôi tình cờ nghe thấy vợ chồng nó thì thầm trong phòng:
“Bố nói 7 triệu mà sao thấy bố chi tiêu thoải mái lắm, chắc giấu tiền ở đâu”.
“Ừ, phải dò cho ra. Chứ bố già rồi, tiền cũng để cho ai nữa đâu?”.
Tôi nghe xong chỉ khẽ nhếch môi cười, trong lòng vừa buồn vừa chua xót.
Cho đến đúng một tháng sau ngày tôi dọn về ở, bữa cơm hôm ấy, con trai bất ngờ tái mặt, giọng run run:
“Bố… từ tháng này con xin gửi thêm bố 2 triệu mỗi tháng để… phụ chi tiêu”.
Cả bàn cơm chết lặng.
Con dâu mặt biến sắc, con trai cúi gằm không dám nhìn thẳng. Tôi đặt chén cơm xuống, chậm rãi lấy trong túi ra một xấp hóa đơn ngân hàng — toàn bộ tiền viện phí, tiền học thêm cho cháu nội, tiền sửa nhà dột… suốt mấy tuần qua đều là tôi âm thầm trả. Nếu không có tôi, nhà này đã lâm cảnh nợ nần.
Tôi nhìn thẳng vào mặt hai vợ chồng, giọng đanh lại:
“Bố nói thật, bố có hơn 21 triệu một tháng. Nhưng số tiền ấy bố chưa bao giờ tiêu riêng cho bản thân. Bố giấu, không phải để giữ khư khư, mà để xem vợ chồng con đối đãi thế nào. Nay bố đã rõ rồi!”.
Căn nhà rơi vào im lặng nặng nề. Con trai ôm mặt khóc nấc, con dâu run run quỳ xuống xin lỗi.
Còn tôi, cười nhạt, đứng dậy:
“Không cần thêm 2 triệu kia đâu. Thứ bố cần không phải tiền, mà là tấm lòng của các con. Nhưng tiếc thay… bố đã quá thất vọng rồi!”.
Nói rồi, tôi thu dọn hành lý, lặng lẽ trở về căn nhà cũ. Từ đó, mỗi tháng tôi vẫn lĩnh đủ 21 triệu, nhưng thay vì đưa cho con, tôi gửi thẳng vào quỹ từ thiện của làng.
Để rồi một ngày, chính con trai và con dâu ngỡ ngàng khi cả thôn xôn xao bàn tán: Tên họ của bố được khắc trang trọng trên tấm bia ghi danh ân nhân xây trường học mới.
Và lúc đó, vợ chồng nó mới cay đắng nhận ra:
Thứ mà nó đã đánh mất, không phải là tiền bạc, mà là niềm tin và tình cha…